Sài Gòn đau lòng quá.
Hôm nay ngày cuối đi làm trước giãn cách 15 ngày tại Sài Gòn, nên tất cả đều cố làm thêm một chút. Vì 15 ngày ở nhà, đồng nghĩa là không có doanh thu. Nhưng mình đã nói với nhân viên mình rằng nghỉ giãn cách xã hội vẫn 100% full lương, không cắt giảm. Đó là nỗ lực duy nhất mình có thể làm dành cho những người đã đồng hành cùng mình. Không phải vì mình có dư, mình thiếu lắm. Sống chỉ cần đủ ăn, cắt bớt của mình chia cho người khác mà lương tâm thanh thản, còn hơn thấy người ta khó khổ mà lòng mình đau xót, bất an. Bệnh dịch thế này ngày mai như thế nào đâu ai biết được, mình cố gắng vì những người gắn bó với mình. Những chuyện khác, đành nhắm mắt đợi ông trời an bài. Bởi vì dù tháng này mình làm được như vậy để đời sống nhân viên của mình không bị ảnh hưởng… Nhưng nếu những tháng sau vẫn tiếp tục không đi làm, không có doanh thu, thì mình cũng sẽ chẳng gồng tiếp được để lo liệu cho mọi người. Vậy nên, cố gắng thêm một chút và hy vọng thêm một chút.
Vì làm về muộn nên mình cho tài xế của mình về trước. Tới 10h tối, khi em trai chở mình bằng xe máy đi qua đường Phan Đăng Lưu, nhìn cảnh tượng trên đường phố… mình đã rơi nước mắt, kiềm lòng không được.
Em trai mình nói: “Như mình giãn cách thì không lo đói. Nhưng những người vô gia cư này, họ phải làm gì và đi đâu về đâu?”
Suốt một dải đường mình đi qua tối hôm nay, rất nhiều người đang ngồi bệt, nằm vật bên vỉa hè. Một số người kéo theo chiếc xe kéo tự chế. Một vài người bán vé số ngồi thẫn thờ, ánh mắt vô vọng nhìn ra dòng xe đang chạy qua hối hả.
Điều đau lòng nhất là, có những chuyện đau lòng quá mà chẳng biết phải giúp từ đâu.
Mình biết rằng chính phủ bắt buộc phải thực hiện biện pháp này, để dịch không lây lan. Đó là việc làm đúng đắn, cấp bách và cần thiết. Mình chấp nhận việc bản thân không có thu nhập, doanh nghiệp mất đi doanh thu, một lòng phối hợp để việc phòng dịch được triển khai tốt nhất. Chung tay cùng toàn xã hội.
Nhưng Sài Gòn hôm nay đau lòng quá, những mảnh đời lạc lõng nơi phố thị phồn hoa trong những ngày tháng lặng lẽ này sẽ đi về đâu? Những mảnh đời không mái nhà chở che, những kiếp sống vốn đã vất vả bươn chải nơi đường phố… Và đau lòng quá, những gánh hàng rong bỗng chốc bơ vơ…
Mình mong xã hội có biện pháp giúp đỡ họ. Bình thường cuộc sống của những người lao động này đã rất khốn khó rồi. Nay dịch giãn cách như thế này… miếng cơm e rằng còn khó khăn hơn rất nhiều. Nếu có thể, mình xin góp công góp sức, góp chút vật chất dù rất nhỏ bé thôi. Xin đừng bỏ lại phía sau những mảnh đời đang dạt trôi bên hè phố…
Hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh, việc phát cơm từ thiện mùa giãn cách không được xếp quá 2 người, theo thông cáo thì việc ra khỏi nhà không rõ lý do cũng sẽ bị phạt tiền. Nên mình chưa rõ các tổ chức từ thiện sẽ làm việc và sắp xếp thế nào? Để trong 15 ngày này, người cần được giúp, có thể được giúp. Người cần được sống, có thể tiếp tục sống!
Mong mọi người vững vàng trước gian khó của những năm tháng đầy nỗi lo này.
Xin gửi lời chân thành cám ơn tới những tình nguyện viên, y bác sĩ và các tổ chức, cá nhân đang ngày đêm thiện tâm giúp đỡ những người cần. Mình vô cùng ngưỡng mộ các bạn! 🙆🏼♀️
Nếu mình có thể giúp gì, xin hãy chỉ mình cách! Mình rất biết ơn nếu được san sẻ.
Chúc mọi người vững tâm và bình an. ❤️